|
GIÁO SƯ,
VIỆN SĨ VŨ TUYÊN HOÀNG
 |
|
Giáo
sư, viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng |
20
năm là Ủy viên Trung ương Đảng (1982-2001) nhưng cả đời
ông vẫn dành quỹ thời gian cho nghiên cứu khoa học, lai
tạo các giống cây trồng. Có được giống lúa ngon, ngoài
công sức của người nông dân trên đồng ruộng, có rất
nhiều lao động miệt mài của ông và các cộng sự trong
phòng thí nghiệm. Ông là Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng...
Hằn trong trí nhớ
của nhiều người, những năm 80 của thế kỉ trước là thời
kỳ cả nước luôn ở trong tình trạng căng thẳng về cái ăn,
phải nhập khẩu lương thực triền miên. Một lần được trò
chuyện cùng GS Vũ Tuyên Hoàng, nguyên Chủ nhiệm các
Chương trình KHKT quốc gia về cây lương thực giai đoạn
1978-1995, ông cho biết: “Năm 1983 tại một Hội nghị
Trung ương, các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh và Phạm
Văn Đồng hỏi tôi là bao giờ nước nhà mới đủ khả năng tự
túc lương thực. Tôi nói thật là ít nhất phải mất 5 năm
vì các loại giống cây của ta vẫn còn kém...”. Đúng như
dự báo của GS Vũ Tuyên Hoàng, phải đến năm 1988 trở đi,
nước ta mới bảo đảm an ninh lương thực. Trong nỗ lực ấy,
có công lớn của các nhà khoa học mà GS Vũ Tuyên Hoàng là
một trong những đại diện ưu tú.
Chương trình quốc
gia về cây lương thực, do GS Hoàng lãnh đạo tập hợp trên
40 cơ quan nghiên cứu và các trường ĐH nông nghiệp trong
cả nước, đã tập trung phát triển giống mới, kĩ thuật
canh tác và chuyển giao khoa học cho nông dân. Giai đoạn
1978-1980, sự nỗ lực lớn lao của GS Hoàng và các cộng sự,
cộng với Khoán 10 tạo nên một cuộc cách mạng mới trong
nông nghiệp, trở thành cú hích lớn để nước ta thoát cảnh
thiếu đói và vươn lên thành cường quốc về xuất khẩu gạo
những năm sau này. Khi tâm sự về quãng thời gian đó,
“nhà khoa học của đồng ruộng” như trẻ lại. Ông tự hào
rằng kinh phí Nhà nước cấp cho chương trình tính theo
thời giá hiện nay cũng chỉ trên 10 tỉ đồng/năm nhưng đã
mang lại kết quả to lớn. Tên tuổi nhà nông học Vũ Tuyên
Hoàng cũng thêm nổi danh trong giới nghiên cứu khoa học
nông nghiệp thế giới.
Cả cuộc đời làm
khoa học của GS, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng gắn liền với nền
nông nghiệp nước nhà. Ông là tác giả lý thuyết hai hệ
thống gien trong cây lúa; tác giả của các giống lúa mới
chịu hạn, chịu úng, giàu protein. GS cũng là một trong
những người đầu tiên trên thế giới nghiên cứu loại khoai
tây trồng bằng hạt, tiếp đó là giống khoai lang có hàm
lượng tinh bột cao. Xuất sắc hơn là giống táo má hồng do
ông và cộng sự nghiên cứu được trồng rất nhiều trong Nam
đã đẩy lùi giống táo Thái Lan. Quãng thời gian công tác
và nhiều năm làm Viện trưởng Viện Cây lương thực, cây
thực phẩm, GS Vũ Tuyên Hoàng đã thực hiện 58 công trình
nghiên cứu được công nhận cấp Nhà nước. Đây là một thành
tựu đồ sộ mà không phải nhà khoa học nào cũng đạt được.
Từ năm 1999 đến
nay, GS Vũ Tuyên Hoàng được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ
tịch Trung ương Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Trên
cương vị công tác này, ông định hướng cho hoạt động của
Hội là đi sâu vào công tác phản biện cho các công trình,
dự án lớn của đất nước. Những dự án như: Thủy điện Sơn
La, đường Hồ Chí Minh, di tích Hoàng thành Thăng Long...
được giới khoa học phản biện cùng với những ý kiến đóng
góp xác đáng đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét,
chấp thuận. Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã thực sự
trở thành ngôi nhà lớn của giới khoa học cả nước, trở
thành một tổ chức có uy tín trong xã hội...
Đến những năm
tháng cuối của chuyến tàu cuộc đời, GS Vũ Tuyên Hoàng
vẫn trăn trở với câu chuyện của nền nông nghiệp nước nhà.
Ông đã phát biểu ý kiến của mình tại hội thảo về sử dụng
tài nguyên đất ở Việt Nam với định cư đô thị và nông
thôn rằng: Nước ta có Luật Đất đai nhưng thiếu nhiều
quan điểm, cơ sở khoa học để sử dụng đất đai... Ta thiếu
chủ trương ngay từ đầu, những doanh nghiệp sản xuất muốn
cơ sở của mình gần đường giao thông để giảm giá thành,
vì thế các nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với Việt Nam
chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không quan tâm đến môi
trường, xã hội của nước ta. Hiện chúng ta đã quá lãng
phí khi san lấp các dự án mà không bóc đi lớp đất canh
tác màu mỡ ở phía trên vốn là công sức lao động của
nhiều thế hệ mới có được. Trong khi đó, nhiều nước đã
rất coi trọng vấn đề này bằng cách buộc các doanh nghiệp
phải nạo lớp đất canh tác bề mặt chuyển đến những khu
đất kém màu mỡ để không bị lãng phí đất nông nghiệp...
Cuộc chuyển đổi đất nông nghiệp thành phi nông nghiệp là
một quá trình tất yếu. Nhưng chúng ta nên chú ý rằng đây
là sự chuyển đổi đơn chiều không thể quay trở lại và
thực tế hiện nay việc này được làm rất dễ dàng...
20 giờ 57 phút
ngày 26-2-2008, trái tim nhà khoa học Vũ Tuyên Hoàng
ngừng đập với nhiều dự định còn dang dở. Ông về cõi vĩnh
hằng trong sự thương tiếc của nhiều người, nhưng những
công trình khoa học GS, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng để lại sẽ
còn mãi với thời gian. Ông sẽ vẫn được người đời nhắc
đến với một cái tên trìu mến: Nhà khoa học của đồng
ruộng!
- GS, VS Vũ Tuyên Hoàng sinh ngày
2-12-1938 tại Hà Nội và bảo vệ thành công luận án Tiến
sĩ sinh học (1969-1973), Tiến sĩ nông nghiệp
(1975-1977).
- Chủ nhiệm các chương trình KHKT quốc
gia về cây lương thực từ năm 1978-1995.
- Ông là Viện sĩ Viện Hàn lâm KH nông
nghiệp Liên Xô (1988-1991), Viện sĩ Viện Hàn lâm KH LB
Nga (1991), Viện sĩ Viện Hàn lâm KH thế giới thứ 3 (từ
1994), Chủ tịch Liên đoàn Hiệp hội KHCN các nước ASEAN (từ
2000); là Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII và là Chủ
tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội
KHKT Việt Nam từ năm 1999 đến nay.
- GS Vũ Tuyên Hoàng đã được nhận Huân
chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì,
Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN, Giải thưởng Lúa thế
giới lần thứ nhất (1998) cùng nhiều giải thưởng, huân,
huy chương, bằng danh dự của Nhà nước, các tổ chức quốc
tế trao tặng.
Quay lại |